
Những ngày ở đảo
“Cố lên! Mạnh mẽ lên…”
Người ta vẫn thường an ủi những người gặp chuyện buồn trong cuộc sống bằng những câu đại loại vậy. Nhưng làm thế nào và bằng cách gì thì không ai nói?
Tôi bắt đầu viết Những ngày ở đảo khi nghe tin một chú trong xóm tôi bị mất trên biển và hoàn thành nó trong đợt dịch. Những ngày ở đảo không lấy hình mẫu của bất cứ ai, ở đó cũng không có cao trào kịch tích. Nhưng lúc viết nên nó là thời điểm tâm hồn tôi tinh khôi nhất. Vì thế tôi muốn giữ nó nguyên vẹn, như một dấu mốc đầu tiên trên con đường viết lách của mình. Tôi mong rằng một ngày nào đó ở tương lai, khi đã có thêm những cuốn sách khác, tôi sẽ nhìn lại và nhận ra ngòi bút của mình đã bắt đầu trưởng thành.
Tôi đã đắn đo khá lâu trước khi chọn Những ngày ở đảo làm cuốn sách đầu tay. Tôi không thật sự tự tin khi Những ngày ở đảo ra mắt, có lẽ vì tôi hiểu rõ những giới hạn của nó. Điều khiến tôi bất ngờ là cuốn sách đã chạm được đến khá nhiều bạn trẻ. Họ tìm thấy sự đồng cảm trong đó. Và nhờ Những ngày ở đảo, tôi biết mình vẫn luôn được yêu thương. Với tôi, bấy nhiêu đó là đủ.
Tôi sẽ để ở đây một đoạn trong sách mà tôi rất thích:
“Nếu đã chọn ly biệt thì hãy hứa với nhau sẽ mãi mãi bình an. Vài điều gì đó bất chợt thôi thúc tôi chạy thật nhanh, thật nhanh để gió luồn vào tận cùng ngóc ngách sâu thẳm trong tim, cũng chỉ để tôi tin mình chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Tôi có gì để khóc và vì sao tôi phải khóc cơ chứ? Có gì đâu mà phải khóc. Tôi không khóc, dù chỉ là vài giọt nước mắt tan theo gió biển.”
Các bài viết liên quan đến cuốn sách Những ngày ở đảo xem tại đây