Về Hải Đình

Tôi đã dành hơn mười hai năm tuổi trẻ để học và dạy toán. Phần còn lại của cuộc đời, tôi muốn được viết văn.


Về tên gọi Hải Đình

Hải Đình là bút danh tôi sử dụng khi viết và xuất bản sách. Tôi là tác giả của “Những ngày ở đảo” (NXB Văn Học, 2024) và “Hoàng hôn hai mươi” (NXB Phụ nữ Việt Nam, 2025).

Trước đây tôi viết dưới nhiều bút danh, nhưng có lẽ Hải Đình là bút danh tôi thích nhất. Tôi vẫn nhớ bút danh này xuất hiện trong đầu tôi vào một ngày của tháng 12 năm 2022. Lúc này thời tiết se lạnh, tôi ngồi trên ghế sofa nghịch iPad, nhìn qua anh đang làm việc say mê, tự dưng tôi nghĩ mình cần tìm một cái tên mới cho những bài viết sau này. Tôi không mường tượng hay hàm ý sâu xa gì đó cho Hải Đình. Nhưng tôi phải thừa nhận khi viết dưới cái tên này, tôi có cảm giác như tâm hồn mình được trở về đúng nơi thuộc về nó.

Về blog Hải Đình

Đây là blog thứ ba của tôi. Hai blog cũ đã biến mất, nhưng nhờ thế, lần này tôi có thể bắt đầu lại với tất cả sự nghiêm túc và trân trọng. Tôi yêu viết, luôn mơ về một góc nhỏ chỉn chu để thả câu chữ vào. Dường như cuộc sống có quá nhiều ngả rẽ, hoặc cũng có thể chính tôi không kiên trì được nên hai blog trước phải nói lời tạm biệt.

Lần này, ở Hải Đình, tôi không dám hứa mình sẽ viết thật đều hay cố duy trì Hải Đình bằng mọi cách. Không, tôi không hứa điều gì cả. Tôi cũng không muốn dùng hai chữ cố gắng. Thật lòng mà nói, giai đoạn này tôi không cố thêm được điều gì nữa. Tôi chỉ biết mình muốn viết và muốn nơi đây trở thành chỗ trú ngụ cho tâm hồn mình.

Tôi vẫn nhớ năm 2022, khi tôi bảo sẽ bỏ tiền làm một blog thật chuyên nghiệp, bạn thân liền hỏi làm vậy để chi, viết cái gì mới được, để làm gì nữa? Thế mà tôi vẫn làm, hoàn toàn phi lợi nhuận.

Mọi thứ sẽ chẳng thay đổi gì, nếu tôi không ngưng viết quá lâu, quên mật khẩu, quên gia hạn, quên gần như mọi thứ. Và blog cũ bốc hơi, đúng như trí nhớ “siêu sao” của tôi.

Đến một ngày của tháng mười hai năm 2025, tôi lại muốn viết blog, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Năm 2025 cũng là năm tôi khoá Facebook nhiều lần nhất. Mỗi lần khoá, luôn có một lý do nào đó để mở lại. Ngộ thật đấy. Nhưng càng lúc tôi càng biết Facebook không phải nơi mình thuộc về. Nó giống một cái chợ nhộn nhịp, còn tôi lại hợp với chỗ yên tĩnh hơn.

Hôm nay mệt quá, ngồi xuống đây, đọc vài chữ, ngẫm sự đời. Hôm nay buồn quá, nằm xuống đây, xem một mẩu truyện, cho vui. Mong rằng bạn sẽ tìm thấy một chút an yên khi ghé thăm nơi này.