Cây trứng cá bên hiên nhà
1. Ở thành phố nhộn nhịp, công việc bận rộn tưởng như không có chỗ cho những thảnh thơi, thế nhưng cứ mỗi khi có ca từ ngân vang lên ở một vài con hẻm nhỏ, tâm hồn tôi lại không khỏi xốn xang.
“Bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá
Để khi vô trường chia trái cho nhau
Hương trái mê ly, hai đứa xù xì
Cô giáo phạt quỳ em lệ hoen mi…”
À, tôi vừa gõ lên google từ khóa tìm kiếm bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá. Thưở ấy tôi vẫn thường được nghe bài hát này trên chiếc radio của ông bà, hoặc lâu lâu tôi sẽ được nghe mẹ hát, nhưng tuyệt nhiên tôi chưa từng nhớ thêm được một câu nào khác ngoài câu: “Bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá”. Ngộ thật đấy, hay tuổi thơ thì có đặc quyền chọn lựa những điều mình muốn nhớ thôi, nhỉ?
2. Hồi tôi khoảng độ năm, sáu tuổi, xóm tôi nhà nào cũng có ít nhất một cây trứng cá. Tất nhiên nhà tôi cũng có một cây, mẹ tôi trồng bên hiên nhà. Cây trứng cá nhà tôi năm nào trái cũng trĩu cành, những trái đỏ ửng, căng mọng, rụng đầy góc cây. Ở dưới gốc cây trứng cá này đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, tôi cùng bọn trẻ con trong xóm cãi nhau chí chóe, bóp từng trái trứng cá rồi trây trét đầy người.
Cây trứng cá ra hoa kết trái vào mùa nào, tôi chẳng rõ. Trong trí nhớ của tôi, cây lúc nào cũng phủ đầy một màu đỏ của những trái trứng cá treo lủng lẳng, chực chờ, mời gọi và bọn trẻ chúng tôi không tài nào cưỡng lại được. Mỗi trưa, chẳng ai bảo ai, đợi tới khi người lớn đã say giấc, chúng tôi lại len lén tụ tập ở dưới cây trứng cá bên hiên nhà tôi. Bọn nhỏ chúng tôi thi nhau leo lên cây, rù rì to nhỏ, hái trái trứng cá ăn ngấu nghiến. Niềm vui ngày thơ ấu chỉ gói gọn trong bấy nhiêu.
3. Nụ hoa trắng muốt ngày ấy tôi chẳng nỡ giẫm lấy một lần. Rồi cây trứng cá bên hiên nhà tôi bỗng biến mất vào một buổi chiều nào đó. Buổi chiều khi người ta đồn thổi nhau rằng ăn trái trứng cá sẽ bị ung thư, đái tháo đường,…hay một buổi chiều có một con bé ngã sõng soài với hai đầu gối đầy máu dưới gốc cây trứng cá. Cho tới bây giờ tôi vẫn đinh ninh rằng một thế lực nào đó đã xóa sạch hình bóng của cây trứng cá trên quê hương tôi.
Tôi lớn dần theo năm tháng, bài vở học hành kéo tôi đi xa. Tôi đã quên cây trứng cá, quên như nó chưa từng tồn tại. Lần nọ, tôi cùng bạn bè rong ruổi trên những cung đường quanh dải đất miền trung, tôi bỗng bắt gặp lại hình ảnh của cây trứng cá năm nào. Trong vô thức, tôi “Ồ” lên đầy phấn khích. Cả một bầu trời tuổi thơ như thước phim quay chậm bên dưới nhành trứng cá, lần này tôi đã không ăn thêm một trái trứng cá nào, nhưng ký ức về vị ngọt dịu dàng tỏa ra nơi đầu lưỡi như vẫn còn vương víu trên môi. Tôi trộm nghĩ bọn trẻ con bây giờ thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cây trứng cá, người lớn thì cũng chẳng mấy ai muốn níu tay nâng niu một vài trái trứng cá như hồi xưa. Tuy vậy tôi biết trong sâu thẳm, những thế hệ 8X, 9X ngày đó, chỉ cần thấy hình ảnh cây trứng cá sẽ có một ngàn lẻ một câu chuyện kể hoài không hết. Ký ức vẫn sống mãi trong trái tim của chúng tôi.

