“Hoàng hôn hai mươi” trên ban công nhà chị Q.N
Mỗi khi nhắc đến chị, tôi chỉ nhớ những ngày cùng chị rong ruổi trên các cung đường ở Đà Lạt. Rốt cuộc thì mọi cuộc hẹn đi chơi chỉ có thể thành hiện thực khi nó không được lên lịch trước.
Còn nhớ lúc ngồi cùng chị ở quảng trường, giữa cái lạnh tê tái ở Đà Lạt, ly sữa đậu nành dở ẹt cũng ngon lạ thường. Chị bảo tính tôi chắc chỉ hợp trở thành nhà văn thôi. Lúc bấy giờ tôi cười cười, chẳng nói thêm gì nữa, tôi luôn làm việc theo lộ trình, và những gì vẫn còn trong dự định tôi gần như rất ngại nói ra. (Kiểu sợ nói trước bước không qua ý.)
Đúng là tôi luôn muốn mình có thật nhiều thời gian để viết, nhưng muôn đời “cơm áo không đùa với khách thơ”. Thế nên suốt bao nhiêu năm vẫn miệt mài cày bừa kiếm tiền thôi. Cũng vì thế rất ít người biết tôi bắt đầu viết cũng lâu rồi.
Quay lại về chuyện của chị. Tôi yêu mến chị như cái cách chị yêu mến tôi. Tới bây giờ tôi vẫn giữ nguyên tin nhắn chị nhả liên phanh vào cái người đã làm tôi tổn thương. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi có cảm giác mình được ai đó bảo vệ, không vì điều gì hết. Có thể vì không có ai làm vậy với tôi trước đây, nên trong lòng tôi, chị luôn rất đặc biệt.
Cách tôi xử lý khi gặp chuyện gì đó luôn là âm thầm gói ghém và lặng lẽ đứng dậy. Người hiểu thì thương, người không hiểu sẽ phán xét. Trước giờ, tôi cũng chả quan tâm. Đời của mình thì mình sống. Vậy thôi.
Nhiều lần cứ tưởng mình sẽ tái hợp ở cùng một thành phố. Nhưng dòng đời đẩy đưa hoài, giờ thì vẫn mỗi người mỗi nơi. Dù ở đâu, làm gì và thế nào, chúng ta hãy cứ tin mình luôn có những người hết mực yêu thương bên cạnh nhé chị.
Mong chị khoẻ và thường xuyên cười.
