Bạn đọc nói gì về “Những ngày ở đảo” của Hải Đình?
Kể từ ngày ra mắt cuốn sách đầu tay “Những ngày ở đảo”, tôi mới biết mình luôn nhận được sự yêu thương của nhiều người. May mắn lắm thay!
“Lâu rồi mình chưa đọc trọn vẹn một quyển sách nào, chỉ đọc truyện cho con thôi. Cho đến khi bạn mình ra mắt quyển sách đầu tay. Bạn là một Thạc sĩ toán. Bạn mình nói suốt mười mấy năm học toán và làm toán, giờ nó sẽ dành phần đời còn lại để đọc và viết văn. Mình là bạn nhưng thật sự mình ngưỡng mộ nó lắm, ngày xưa học chung đã thấy nó giỏi (dù ngồi sát bên nhưng hông cho mình cóp bài), lớn lên trải qua nhiều chuyện nếu là mình thì mình có thể không vượt qua được nhưng bạn mình nó vẫn ngang nhiên bước tiếp, và sau tất cả bạn vẫn giữ được sự lượng thiện và tâm hồn thơ mộng, mình tin bạn sẽ làm tốt điều gì đó nếu bạn muốn làm.
Cuốn sách đầu tay của bạn mình chỉ dành hai buổi sáng thật rảnh rang để đọc, sáng hôm nay mới đọc xong những dòng cuối cùng. Khoé mắt hơi cay một chút vì đoạn nói về những gì người bố trong truyện đã trải qua, những người đàn ông trong gia đình thường là vậy, họ kiềm nén những suy tư trong lòng và ít khi thể hiện bản thân cũng có lúc yếu đuối và cần sự an ủi sẻ chia. Mình rơi nước mắt vì nghĩ đến ba mình, người đàn ông chỉ khóc trong lúc say, kể cả lúc ba mẹ của ba mất ba vẫn tỏ ra bình thản.
Mình thích cái kết trong truyện, nó đẹp đối với những đứa con của biển như mình. Thật vui biết bao khi nghĩ rằng, những người tưởng chừng như họ đã ra đi mãi mãi vẫn đang sống tốt ở một nơi nào đó.”
Thuý Hằng.
“Nay mới có thời gian để đọc tranh thủ giờ học sinh giải lao nè tác giả ơi, đọc mà trong lòng cứ nghĩ sao hồi xưa tác giả không học Sư phạm văn. Đọc đến đâu là thấy tâm hồn như được nhẹ nhàng bình yên đến đó. Học sinh có làm cô giáo đau đầu thì có phương pháp chữa lành ngay rồi.”
Cô giáo Cẩm Linh.
“Cảm ơn tác giả Hải Đình của “Những ngày ở đảo” đã cho mình trải qua những cảm xúc chân thực như vậy, những bấn loạn của giây phút đầu tiên rời xa gia đình, những ngày thơ bé bình yên bên gia đình, những băn khoăn trước quyết định của chính mình,…”
Bác sĩ Lệ.
“Cô ơi con mới đọc xong nè cô ơi, câu chuyện thích hợp cho những ngày yên bình, cảm giác giống như được ở hòn đảo thiệt luôn á cô, dù có vẻ nó diễn biến tâm lý hơi nhanh trong chuyện tình hay vài tình huống hay ở vài câu thoại, nhưng chung quy nó vẫn là câu chuyện đáng để thưởng thức vào ngững ngày không buồn không vui, về với biển với đảo, thèm chút yên bình.
Phương Thanh.
“Đây là lần đầu tiên con biết cảm giác đọc sách hiểu và thấu hiểu khóc là như nào á cô. Thấy nó lạ lắm! Con đọc thấy có nhiều tình tiết giống cuộc sống con hiện giờ trong đó. Lần đầu tiên con đọc sách thấy nhẹ nhàng và cảm nhận được bình an. Cảm ơn cô nhiều lắm vì cuốn sách của cô làm con có nhiều cảm xúc và nhờ sách cô đã làm con có nguồn cảm hứng bắt đầu đọc sách thêm nữa á cô ơi!
Gia Khang.
“Con đọc hết sách rồi cô. Đọc xong công nhận thấy tâm hồn nhẹ nhàng bình an hơn hẳn. Câu chuyện lúc đầu đọc con cứ thấy có vẻ sẽ diễn biến buồn buồn nhưng mà đọc hết rồi thì thấy nó nhẹ nhàng hơn con nghĩ. À mà cô quên chưa miêu tả đoạn Hạ An ăn cơm ở đất liền nhé cô!”
Huỳnh Phôn.
“Lúc đầu đọc tựa sách em tưởng truyện kể về làng chài nào đấy. Đọc xong truyện em thấy ấn tượng diễn biến ở đầu truyện, tả cảnh trên đảo, gia đình quây quần đầm ấm, giống như được đi du lịch tới một chỗ nào đó nhẹ nhàng bình yên. Sáng nằm trên cát nghe sóng vỗ, tối quây quần bên đống lửa nướng cá,…”
Thuý Giang.
“Sách viết hay đó chị. Em đọc xong sách thấy yêu đời, lạc quan kiểu chi á. Có một số đoạn đọc mà em cười tủm tỉm luôn đó.”
Mỹ Quyên.
“Cuốn này nhẹ nhàng, đọc mà không dứt được, cứ sợ hết sách không đó. Chắc đọc xong mai mốt rảnh lại lấy ra đọc tiếp.”
Cô giáo Ngọc Ký.
“Hôm qua chị lấy cuốn này, cuốn quá đọc hết. Quyển này chẳng lẽ tác giả không ra tập 2 na? Đọc xong chị cứ miên man suy nghĩ, những nhân vật trong truyện, tâm trạng của nhân vật… giống với thực tại trong cuộc sống xung quanh chị.”
Cô giáo Phúc.
“Chính thức đọc hết “Những ngày ở đảo”, lần đầu tiên trong cuộc đời, tui đọc một lèo hết một cuốn sách đó trời. Sốc thật sự. Nó quá cuốn, không thể nào để xuống được. Phải đọc cho hết mới chịu được. Cảm ơn tác giả đã giúp mình có trải nghiệm thú vị này.”
Phạm Mỹ.
”Em đọc văn của chị, em thấy hợp lắm á, chữa lành.”
Trí Nhân.
Vẫn còn kha khá phản hồi của bạn đọc nhưng tôi không nhớ đã lưu nó ở đâu. Nếu bạn đã từng phản hồi và không thấy có tên mình phía trên thì gửi mail về địa chỉ: ohaidinh@gmail.com giúp tôi nhé!
Tôi trân trọng từng phản hồi và muốn lưu giữ lại tất cả như một cách để cổ vũ mình bước tiếp trên con đường viết lách này.