Cây cam ngọt của tôi
Lần đầu tiên tôi đọc Cây cam ngọt của tôi là năm hai mươi tám tuổi. Khi đó tôi chưa có con. Tôi thương Zezé, nhưng vẫn còn đủ bình thản để gấp sách lại và quay về với cuộc sống của mình.
Ngay từ lần đọc đầu tiên, tôi đã nghĩ đây không phải một cuốn sách dành riêng cho trẻ em. Nó là cuốn sách người lớn nên đọc, đặc biệt là những người đang hoặc sẽ trở thành cha mẹ. Tôi cũng từng tự nhủ rằng nếu sau này có con, tôi sẽ cố gắng không dùng đến đòn roi. Lời hứa khi ấy đến khá dễ dàng, bởi tôi chưa từng thức trắng nhiều đêm liên tiếp vì một đứa trẻ, chưa từng sống trong cảm giác đêm chưa kịp kết thúc thì một ngày mới đã bắt đầu, và cũng chưa hiểu có những lúc kiệt sức có thể bào mòn sự kiên nhẫn của một người nhanh đến thế.
Bây giờ tôi đã có con. Nhân sinh nhật chồng, tôi muốn tặng anh Cây cam ngọt của tôi với hy vọng sau khi đọc xong, anh sẽ nhìn thế giới từ vị trí của một đứa trẻ nhiều hơn. Nhưng anh không có thời gian đọc nên cuối cùng tôi lại là người đọc lại cuốn sách ấy. Và lần này, sau khi gấp sách lại, tôi biết mình cần viết ra trước khi mọi cảm xúc trôi tuột đi.
Zezé thông minh và nhạy cảm theo một cách khiến người lớn lúng túng. Em biết đọc khi mới năm tuổi, không ai dạy, cũng chẳng ai hiểu vì sao. Em nhận ra sự nghèo khó của gia đình. Em cảm nhận được nỗi bất lực của người lớn. Em dần hiểu rằng trong những ngày tháng khó khăn ấy, sự hiện diện của mình không phải lúc nào cũng được chào đón. Và chính sự hiểu quá sớm ấy lại trở thành một gánh nặng khác. Một đứa trẻ hiểu quá nhiều nhưng không có ai để nói cùng, rốt cuộc chỉ còn cách nói với chính mình.
Gia đình đưa Zezé đến trường không hẳn vì tin rằng em có năng lực đặc biệt. Họ muốn bớt phiền lòng vì những trò nghịch ngợm của em thì đúng hơn. Trong gia đình nghèo ấy, gần như không ai thực sự hiểu Zezé, ngoài người chị luôn đứng ra bênh vực mỗi khi em bị đánh. Tất cả bực bội, tức giận và bất lực vì cuộc sống mưu sinh đều trút lên đầu cậu bé năm tuổi tới mức em tin rằng mình không nên tồn tại trên đời này.
Gia đình Zezé không xấu. Họ chỉ quá nghèo và quá đông con. Có lần mẹ em chấp nhận làm tăng ca hơn một tuần để mua cho em chiếc áo em thích. Sau này, khi ba em có công việc tốt hơn, ông cũng muốn bù đắp cho em. Nhưng muộn mất rồi, trái tim thơ ngây của em đã không còn chỗ trống nữa.
Năm tuổi, Zezé đã cố gắng hiểu. Em thông cảm cho sự cáu giận của người lớn. Em hiểu rằng người lớn mệt. Em hiểu rằng nhà mình nghèo. Nhưng tại sao người lớn lại bắt trẻ phải hiểu hoàn cảnh, phải thông cảm, phải chịu đựng, trong khi đáng lẽ đó là phần việc của người lớn?
Zezé tìm thấy niềm vui bên cây cam ngọt. Nó trở thành nơi trú ẩn của một đứa trẻ quá cô đơn trong thế giới thật. Khi đọc đến những đoạn Zezé nói chuyện với cây cam, tôi không còn thấy đó chỉ là trí tưởng tượng của trẻ con. Nó giống như cách em tự tạo ra một người bạn để gửi gắm những điều không biết nói cùng ai khác.
Một đứa trẻ tìm đến cây cối để trò chuyện nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng có lẽ điều kỳ lạ hơn là trong thế giới của em lại không có đủ người lớn chịu lắng nghe.
Em cũng gặp được cô giáo của mình, người không tin rằng em là một đứa trẻ hư như lời người ta nói. Ở lớp, em học tốt. Em thông minh, tò mò và biết quan tâm đến người khác. Từ xưa đến nay, người lớn vẫn dễ thương những đứa trẻ ngoan theo chuẩn mực của họ, còn những đứa trẻ bị gọi là hư thì rất hiếm khi được hỏi xem chúng đang phải chịu đựng điều gì?
Cuộc đời Zezé thay đổi khi ông Bồ xuất hiện. Một người dưng không ràng buộc trách nhiệm nhưng lại dành cho em sự kiên nhẫn mà gia đình em đã cạn kiệt. Ông tò mò với thế giới nhỏ bé của em. Ông lắng nghe em nói, không cắt ngang, không phán xét. Ông không cố dạy em trở thành một đứa trẻ tốt hơn. Và chỉ cần như vậy thôi, Zezé đã thật sự muốn ngoan hơn.
Zezé muốn ngoan vì ông Bồ. Vậy đấy, trẻ con không học được cách trở nên tử tế từ đòn roi. Đôi khi chỉ cần một người chịu ngồi xuống lắng nghe, cuộc đời của một đứa trẻ đã có thể rẽ sang một hướng khác.
Khoảnh khắc Zezé cởi bỏ quần áo để lộ những dấu vết của đòn roi khiến tôi liên tưởng đến bộ phim The Glory. Nhưng khác với bộ phim ấy, người gây ra những vết thương cho Zezé lại chính là gia đình em. Một đứa trẻ năm tuổi bình tĩnh đưa ra các phương án, chỉ mong ông Bồ đưa em rời khỏi gia đình mình. Làm cha làm mẹ, đọc đến đó thật khó để không thấy tim mình thắt lại. Lý ra trên đời này không được có đứa trẻ nào phải cúi đầu cầu xin như thế.
Tôi biết ông Bồ sẽ không từ chối em. Nhưng khi tôi còn đang mơ tưởng về một tương lai dịu dàng hơn cho Zezé, thì chuyến tàu đã cướp đi người mà em yêu quý nhất. Người duy nhất khiến em muốn trở nên ngoan ngoãn đã không còn nữa. Mất mát này đến người lớn còn không đủ sức chịu đựng, huống chi là một đứa trẻ năm tuổi. Điều đau đớn hơn là không ai hiểu vì sao Zezé lại suy sụp đến vậy.
Gấp lại “Cây cam ngọt của tôi”, trong tôi cứ vang lên một câu hỏi: “Tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn bé đến thế?”

2 bình luận
Thanh Bình
Thực tế người ta nên nhìn nhận rõ ràng về trách nhiệm. Trong một gia đình trách nhiệm của bậc làm cha mẹ là yêu thương chăm sóc và nuôi dạy con. Đồng thời chính cha mẹ cũng phải có trách nhiệm trong chính cuộc hôn nhân của mình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Cách giáo dục tốt nhất vẫn luôn là làm gương, cha mẹ sẽ là tấm gương cho con mình soi chiếu cách để thể hiện sự yêu thương và tôn trọng, cha mẹ có trách nhiệm với cuộc đời của chính họ và với con cái thì tự con cái sẽ nhận thức rõ ràng con cũng phải có trách nhiệm với chính bản thân mình, mọi cách cư xử, mọi quyết định, mọi hành động con đều phải tự chịu trách nhiệm và tất nhiên khi đã có trách nhiệm với bản thân con sẽ tự biết cách có trách nhiệm với cha mẹ và với mọi người xung quanh.
Giống như việc con trẻ khi mới chập chững đi lại sẽ thường vấp ngã, việc đổ lỗi cho đồ vật làm con vấp ngã, làm con đau ấy là đang làm con có những ý nghĩ sai lệch. Trong lòng người làm cha mẹ có lẽ nên tự ngẫm lại và kiểm điểm chính mình để mình trông con kỹ lưỡng hơn, tránh những đồ vật làm con bị thương, và quan trọng điều cần nói với con khi đó là con có đau lắm không, và giải thích cho con hiểu rằng con đã không cẩn thận như thế nào mới khiến mình bị đau. Từng việc nhỏ nhưng sẽ đem lại bài học vô giá hình thành nhân cách đạo đức cho những mầm non tương lai.
Tôi vẫn thấy ám ảnh và đau lòng thay cho nhiều đứa trẻ phải chịu bạo lực từ trong chính gia đình của mình. Mong rằng xã hội văn minh con người sẽ ngày càng được hiểu hơn để yêu thương con cái được đúng cách hơn.
Hải Đình
Đúng rồi bạn! Nhưng đôi khi cái nghèo cũng làm người ta không còn thiết tha nghĩ gì hơn nữa… Dù sao thì tôi cũng mong không có đứa trẻ nào phải chịu tổn thương nhiều như vậy.