Học trò cũ
Mấy hôm nay tôi hay đọc về vụ việc một cô giáo tiếng Anh tiểu học ở thành phố Quy Nhơn cố tình sửa bài kiểm tra của học sinh từ đúng thành sai để hạ điểm. Điểm chung của những em học sinh này đều không đi học thêm ở nhà cô. Lý do cô giáo đưa ra là thấy học sinh làm bài được điểm cao thì sợ các em chủ quan nên sửa thành sai, hạ bớt điểm.
Trong bài viết này, tôi không muốn nói thêm về câu chuyện của cô giáo ấy. Thật ra, tôi không thích và cũng chưa bao giờ coi trọng những giáo viên như vậy, dù họ là ai, bao nhiêu tuổi đi nữa. Với những người tôi không xem trọng, tôi thường muốn xoá họ khỏi trí nhớ, không nhắc lại làm gì, chẳng đáng.
Đời này, có những chuyện khi đã nhắc tới chỉ nên dừng lại ở mức tự nhắc mình nhớ hơn là tiếp tục phân tích hay phán xét. Giáo dục, suy cho cùng là câu chuyện dài và phức tạp, không thể gói gọn trong một vài dòng kết luận.
Tôi muốn kể một câu chuyện khác. Câu chuyện về một học trò cũ của tôi.
Tôi gặp cô bé ấy khi còn đi dạy ở Sài Gòn. Năm đó, em học lớp 10 còn tôi vừa là giáo viên dạy toán, vừa là giáo viên chủ nhiệm lớp em. Hồi đó tôi cũng có dạy thêm, nhưng chưa bao giờ dạy thêm cho học sinh lớp mình phụ trách. Đó là nguyên tắc cá nhân, không có gì đặc biệt.
Khi nhận lớp và xem qua danh sách học sinh, tôi thường phân loại ra những trường hợp đặc biệt, ví dụ chỉ sống cùng ông hoặc bà, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoặc chỉ sống cùng bố và ngược lại,… Tôi làm điều này không phải để phân biệt đối xử mà để hiểu học trò hơn, vì tôi tin rằng phía sau mỗi đứa trẻ luôn có một nền tảng vô hình ảnh hưởng rất nhiều đến cách các em lớn lên.
Riêng em, tôi không cần xếp vào nhóm nào. Cơ bản mọi thứ quanh em theo đánh giá của tôi vô cùng ổn. Tất nhiên em học rất tốt, cực kỳ tốt, gần như không có gì để tôi phiền lòng.
Lần nọ, tôi phải gặp em ở văn phòng cùng cô giáo dạy văn (cô giáo A) của lớp, em làm sai gì đó nên được cô giáo bộ môn mời lên văn phòng nói chuyện. Lý do vì sao, đến giờ tôi không còn nhớ, chỉ nhớ buổi chiều hôm ấy có một cô bé đứng trước người lớn với dáng vẻ rất bình tĩnh.
Em lễ phép, từ tốn, dạ thưa đầy đủ. Nhưng trong sự lễ phép ấy có điều khiến tôi ngạc nhiên, em biết nói lên quan điểm của chính mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một học sinh nhỏ tuổi có thể làm được điều đó một cách tự nhiên đến vậy.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nhìn giáo viên như một bức tượng đài. Lớp học trong ký ức tôi là nơi mọi thứ gần như một chiều. Giáo viên nói, học sinh nghe. Tôi chưa từng thấy, cũng chưa từng gặp một học sinh nào tranh luận với giáo viên theo cách như em. Không một chút hỗn láo, vô lễ nào, đầy lý lẽ và thuyết phục tới mức mà cô giáo A không biết nói gì và hỏi gì tiếp theo, ngoài việc cho em về lớp không kèm hình phạt nào. Ôi trời, cái con bé này, mới tí tuổi mà đáo để thế cơ chứ!
Vậy đấy, dường như những gì nhà trường có thể trao cho một đứa trẻ chỉ là phần nổi của giáo dục. Phần chìm nằm ở gia đình, ở cách người lớn trò chuyện với con cái mỗi ngày, ở việc dạy con biết lắng nghe người khác và cũng biết giữ lấy tiếng nói của mình.
Những điều chưa đẹp trong giáo dục có thể vẫn còn đó dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều chúng ta có thể làm là giúp con mình đủ vững vàng để bước qua, không quá tổn thương.
Mong rằng con tôi và những đứa trẻ khác sẽ có những năm tháng đi học nhẹ nhàng. Mới là trẻ con thôi mà, ký ức về trường lớp xin đừng quá nặng nề.


