Đọc và xem

Vàng mùa mimosa

Vàng mùa mimosa là một truyện ngắn nhỏ được tôi đọc từ rất lâu về trước. Mimosa từ lúc nào đã đi vào tiềm thức và trở thành một nỗi ám ảnh đối với tôi. Ám ảnh về một cuộc tình. Phải yêu nhau đến mức nào để có thể làm mọi thứ trở nên giản đơn như vậy? Ngay cả đến lúc chị ra đi, anh vẫn muốn chị chỉ là của riêng anh. Không ầm ĩ, chỉ có anh, chị và mimosa. Không khóc than, mọi thứ êm đềm tới độ khi đọc đến đoạn kết tôi vẫn còn lắm hoang mang. Anh đã trân trọng từng thời khắc ngắn ngủi ở bên chị. Tình yêu anh dành cho chị âm ỉ chảy dọc theo mùa mimosa.

Đâu có ai dám tự tin cho rằng mình lường trước được chia ly, anh và chị cũng không thể tránh khỏi quy luật ấy. Họ đã chấp nhận tất cả trong tâm thế thật bình thản. Không hề oán trách bất cứ điều gì, như thể mọi thứ đã quá trọn vẹn với họ rồi.

Cuộc sống đã không cho ai tất cả. Cuộc sống đã cướp chị khỏi tay anh. Tôi đã không khóc cho sự ra đi của chị nhưng tôi không tài nào cầm được nước mắt của mình khi đọc được những câu : “Anh chị cưới nhau trong yên lặng theo như mong muốn của chị. Anh bảo, như vậy là thiệt thòi cho chị…”

Những người trẻ bây giờ coi việc cưới xin như một nghĩa vụ phải hoàn thành, nhiều người còn xem nó như một gánh nặng. Tôi đã từng chứng kiến nhiều mối tình tưởng như đậm sâu nhưng cuối cùng vì chàng trai không chịu cưới nên họ buộc phải chia tay hoặc có thể có một kết cục tốt đẹp khác là họ cưới nhau. Nhưng có một điều chắc chắn tất cả không giống như tình yêu của anh đối với chị. Anh yêu chị và luôn nghĩ cho chị trước tiên. Tôi cảm tưởng như tất cả những gì anh làm là vì chị. Từ việc nhỏ nhất là vẽ chị đến việc đưa chị đi Đà Lạt chỉ để ngắm mimosa. Một mối tình tuyệt đẹp.

Khép lại truyện ngắn “Vàng mùa mimosa” tôi tự cho phép mình huyễn hoặc thêm đoạn kết. Tôi bắt đầu tưởng tượng về một Đà Lạt rợp trời mimosa. Ở đó có một người đàn ông tay cầm cọ vẽ đứng lặng lẽ bên đồi lộng gió, vẻ mặt đăm chiêu cuốn chặt màu vàng mimosa. Nhìn thật kỹ, thật lâu, tôi bắt gặp một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh. Cuối cùng anh đã khóc, cuối cùng anh đã có thể khóc cho mùa mimosa năm ấy. Mùa mimosa chỉ còn lại mỗi mình anh. Từ đâu đó có một bông hoa mimosa bay thẳng vào tranh anh vẽ, anh vội vàng nhặt nó lên và rồi tôi thấy nụ cười của anh, một nụ cười viên mãn.

Lần đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt, tôi đã đinh ninh trong đầu mình phải tìm cho được loài hoa mang tên mimosa đó. Nhưng, lúc tôi nhìn thấy một vài nhánh Lavender ven đường, tôi đã từ bỏ ý định của mình. Có rất nhiều thứ trên đời này, nếu không có kết thúc đôi khi lại là một cái kết trọn vẹn. 

Hai năm sau đó, nếu trở lại Đà Lạt chắc là tôi sẽ tìm cho được mimosa để lưu giữ lại một vài khoảnh khắc, để tôi tin rằng tình yêu vốn dĩ là vĩnh cửu, chỉ có con người đang tàn phá nó mà thôi.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *