Bản thảo đang viết

Gọi tên cảm xúc

Một chiều mùa hạ, len lén nhìn qua khung cửa sổ, tôi bắt gặp vài cơn gió cố tình làm đung đưa hàng phượng vĩ dưới sân trường. Phượng đã nở. Vậy là hè sắp về. 

Tôi ước gì tôi cũng mang trong mình một sức mạnh siêu nhiên như gió, không thì mang một sứ mệnh đưa tin nào đó như hoa phượng cũng được. Bọn chúng thì sẽ không phải nghĩ, sẽ không phải tìm cách để người khác chú ý, chỉ cần là chính mình, người ta cũng tự khắc quan tâm, không phải sao?

Tôi từng đọc được ở đâu đó: “Những đứa trẻ ngỗ nghịch chính là những đứa trẻ cần được quan tâm và yêu thương hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác. Sự ngỗ nghịch là một cách gây sự chú ý với những người xung quanh. Nhưng người lớn thường không nghĩ như thế. Họ cho rằng đó là những đứa trẻ hư cần phải được giáo dục nghiêm khắc.” Tôi nghĩ người viết hẳn là một người tâm lý lắm, mới có thể viết được những điều đúng đắn như thế. 

Tôi đã qua rồi cái thời thích gây sự chú ý bằng những phát ngôn mà bà ngoại cho rằng tôi “hỗn láo”. Tôi cũng không rõ bây giờ tôi đã bớt hỗn láo chưa, nhưng tôi biết cho dù tôi có “mất dạy” ra sao thì cũng không ai quan tâm đâu. Vậy nên, tôi “mất dạy” để làm gì? 

Ngoài giờ học, tôi lầm lũi trở về nhà. Một ngôi nhà khang trang nằm giữa trung tâm thành phố, nhưng tôi chưa một lần coi đó là nhà. Má và bà ngoại rất thương tôi, mọi người bảo thế. Chỉ tôi là luôn miệng gào thét: “Thương con sao không cho con có ba, hả má?”

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa một lần được biết ba tôi là ai. Nghe đâu người ta bảo ba má tôi ly hôn lúc tôi vừa chào đời. Năm tôi lên bảy tuổi thì má lấy dượng bây giờ. Dượng giàu có, cư xử chừng mực với một đứa con gái là tôi. Rồi má và dượng có con. Tôi có thêm em. Đứa lớn là con trai, tên Kim Cương, năm nay vừa tròn mười ba tuổi. Đứa nhỏ là con gái, tên Ngọc Bích, mười tuổi. Hai đứa em giành hết thời gian của má, kể cả tình thương. Mặc kệ điều đó, tôi chưa một lần gọi dượng là ba, cũng như chưa một lần tôi thừa nhận dượng là một thành viên trong gia đình. Nhưng tôi biết mình không thể đòi hỏi thêm điều gì. 

“Nếu không có dượng, chắc gì con trở thành sinh viên”, má hay bảo với tôi vậy. Tôi mang ơn má vì đã cho tôi mạng sống này, và mang ơn dượng đã nuôi dưỡng tôi. Má luôn muốn tôi khắc sâu vào đầu những điều đó, để biết điều và chấp nhận số phận hơn. 

Vì sao tôi lại đề cập đến hai chữ “biết điều”? Vì đã từng có một thời kỳ tôi sống bất cần với mọi thứ, tôi bỏ học, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán với tụi con trai. Má không hỏi tôi lý do tôi làm những việc đó, giả như má có hỏi thì tôi vẫn chỉ nói câu nói cũ: “Thương con sao không cho con có ba, hả má?” Dượng tôi cũng không nói gì, dượng lẳng lặng đi xin lỗi người ta và xin hiệu trưởng cho tôi được quay lại trường.

 Dượng càng tử tế với tôi bao nhiêu thì tôi càng căm ghét dượng bấy nhiêu. Tôi đã nghĩ, nếu dượng đánh đập tôi tàn nhẫn, hoặc xâm phạm tôi thì có khi tôi lại có lý do để má quan tâm và yêu thương tôi nhiều hơn. Đằng này, dượng cứ tốt như thế, má lại cho rằng tôi không biết thân biết phận, tôi vô ơn.

Rồi thì mọi người đều mỏi mệt với những gì tôi gây ra, không ai thiết tha quan tâm đến việc uốn nắn tôi như ban đầu nữa. Vậy mà tôi lại ngoan hơn. Ngoan trầm mặc. Tôi biết tôi muốn rời khỏi ngôi nhà này thì chỉ có một cách duy nhất chính là cố gắng học tập thật tốt để có thể đường đường chính chính kiếm sống bằng đôi tay và khối óc của mình.

 Ông trời không cho không ai cái gì, cũng không lấy đi của ai hết tất cả. Có lẽ, may mắn của tôi là còn có Lan Hương và Hải Thanh, hai đứa bạn thân luôn sát cánh bên tôi. Lan Hương lập gia đình năm ngoái, chủ yếu để hợp thức hóa cho sự ra đời của đứa nhỏ, chứ tôi còn lạ gì Lan Hương, nó không phải là đứa có xu hướng ổn định gia đình quá sớm. Còn Hải Thanh, đứa con trai duy nhất mà tôi chơi, cũng giống như tôi, là sinh viên năm cuối. 

Hải Thanh yêu tôi, cậu ấy đã nói với tôi về điều ấy nhiều hơn một lần. Nhưng tôi luôn tìm cách né tránh câu trả lời. Tôi có thể trả lời cậu ấy thế nào, nói rằng tôi không có niềm tin vào tình yêu, nói rằng tôi muốn chúng tôi chỉ làm bạn hay nói với cậu ấy rằng thời điểm này thứ tôi quan tâm không phải là chuyện yêu đương. Tôi biết cho dù câu trả lời của tôi ra sao thì cậu ấy cũng sẽ cho rằng tôi đang tìm lý do để từ chối, vậy nên chi bằng tôi không trả lời. Từ đó tới bây giờ, Hải Thanh vẫn cứ kiên trì với tình yêu của mình, còn tôi, thì vẫn cứ tìm cách thoái thác hết lần này đến lần khác. Nhiều đến độ, tôi cảm tưởng như những điều cậu ấy nói chỉ là một câu chuyện tôi được nghe hằng ngày.

“Trang đấy à. Hôm nay con về muộn thế?”

“Dạ.”

Đoạn hội thoại quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Dưới sự đảm đương của hai nhân vật, bà ngoại và tôi. Ở ngôi nhà này, người duy nhất có thể hỏi tôi những câu hỏi quan tâm đến những chuyển biến trong cuộc sống xung quanh tôi, chắc chỉ có bà, cũng như người tôi có thể đáp trả lại bởi một tiếng “dạ” cũng chỉ có bà mà thôi. Còn với má và dượng, tôi luôn im phăng phắc. 

Sự im lặng đến khó chịu của tôi, làm cho má tôi không thiết tha hỏi han bất cứ điều gì nữa, dượng tôi cũng không đủ kiên nhẫn để độc thoại. Hai đứa em thì chẳng mấy khi để tâm đến sự xuất hiện của tôi trong ngôi nhà này. Cũng phải, tại sao tụi nó lại phải để tâm đến một người chị gái cộc cằn như tôi, trong khi tụi nó gần như có được tất cả những gì tụi nó muốn. Tụi nó vẫn hay thì thầm vào tai nhau cái câu muôn thuở về tôi: “Bà chị quái dị.” Tôi quen rồi, nên cũng chẳng bận tâm. 

Nhà của dượng có tổng cộng sáu phòng, một phòng khách, một phòng bếp và bốn phòng ngủ. Trong số bốn phòng ngủ thì tôi được dượng ưu ái sở hữu căn phòng ngủ có cả ban công rất rộng. Hai đứa em ở một phòng, bà ngoại một phòng và phòng còn lại của dượng và má. 

Từ hồi má tôi dọn về sống cùng với dượng, tôi chưa một lần thấy sự xuất hiện của ba má dượng hay của bất cứ một người họ hàng nào của dượng ở ngôi nhà này cả. Dù tò mò, nhưng vì không muốn má nghĩ rằng tôi cũng để tâm đến dượng nên tôi chưa bao giờ hỏi ai về những vướng mắc của mình. 

Và tôi tự mặc định rằng, dượng chỉ có một mình. Tôi cho rằng tôi nghĩ đúng, chỉ những người thiếu thốn tình thương họ mới có thể rộng lượng và cảm thông cho người khác, như cái cách dượng hành xử với những người xung quanh, với bà ngoại và cả với một đứa con riêng của má là tôi. Nhưng sao tôi lại chẳng thể làm được những điều dượng có thể làm? Tôi hiểu và tôi cũng biết hết mọi việc, chỉ là tôi chưa bao giờ làm điều gì đó để mọi người nghĩ rằng tôi đã hiểu, đã biết. Trong mắt mọi người thì một đứa con gái như tôi, chỉ biết nghĩ đến bản thân, sống ích kỷ mà thôi.

Bên ngoài phòng ngủ, tôi treo một dòng chữ: “Cấm làm phiền.” Thật ra, những người ở trong ngôi nhà này chưa một ai bước vào căn phòng của tôi, một phần không ai muốn động vô “ổ kiến lửa”, một phần không ai có chìa khóa phòng. Nếu ra ngoài thì tôi sẽ khóa phòng bằng một ổ khóa riêng biệt. Còn khi ở trong phòng, tôi chốt cửa và còn kèm theo một lớp khóa nữa. Trong thâm tâm, tôi gìn giữ căn phòng này như gìn giữ chính tâm hồn mỏng manh của tôi. Cả Hương và Thanh cũng chưa từng được bước vào phòng ngủ của tôi, vì nhà của dượng nên tôi hiếm khi muốn tụ tập bạn bè, tụi nó cũng hiểu nên chẳng đứa nào đề xuất tới việc vào nhà tôi chơi.

Bên trong phòng ngủ, ngoại trừ chiếc giường và bàn học được dượng mua từ trước thì mọi thứ còn lại đều tự tay tôi thiết kế theo ý thích của bản thân. Ở ngoài ban công tôi có trồng một vài khóm hoa hồng nhỏ, tôi phải cảm ơn những khóm hoa hồng rất nhiều, có lẽ, thời gian dành cho chúng cũng góp phần làm cho tâm trạng của tôi được bình ổn hơn. 

Thứ làm tôi tâm đắc nhất ở căn phòng này chính là hai thùng xốp nhỏ được tôi cẩn thận bọc giấy bóng kính bên ngoài. Một thùng được bọc giấy bóng kính màu xanh thì tôi dán kèm theo một khuôn mặt cười, còn thùng được bọc giấy bóng kính màu đỏ tôi đính kèm một khuôn mặt méo. Bên trong mỗi thùng xốp là hàng trăm tờ giấy với những câu chuyện từ khi tôi là một cô nhóc 8 tuổi. 

Những câu chuyện vui tôi sẽ viết và tỉ mỉ bỏ vào thùng màu xanh, những câu chuyện buồn sẽ được tôi bỏ vào thùng màu đỏ. Theo thời gian, số giấy của thùng màu đỏ đã gấp ba số giấy thùng màu xanh.

Tính ra cũng mấy năm rồi tôi không bỏ thêm một câu chuyện nào vào hai thùng xốp ấy. Phần vì cảm xúc của tôi như trôi tuột, phần vì tôi thích cảm giác đọc lại những câu chuyện mình đã viết hơn. Ví như hôm nào có chuyện gì đó không vui, tôi sẽ lại mở thùng màu xanh để biết rằng mình đã từng có những lúc vui vẻ đến thế. Còn hôm nào gặp chuyện gì vui, tôi sẽ mở thùng màu đỏ, như một dạng tiết chế cảm xúc của chính mình. Tôi nghĩ vậy. Quá vui hay quá buồn đều không tốt cho sức khỏe, Thanh vẫn hay nhắc nhở tôi như vậy. 

Những ngày tâm trạng hỗn loạn như hôm nay, tôi sẽ nằm dài ra giường, lần lượt mở từng câu chuyện ở cả hai thùng cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *