Vụn vặt

Sống một cuộc đời khác

Tôi bắt đầu sử dụng Facebook vào năm 2012. Thật không ngờ lại lâu đến vậy. Hồi đó Facebook rất khác bây giờ. Người ta lên mạng chủ yếu để viết vài dòng linh tinh, đăng dăm ba tấm hình. Tôi cũng từng thích cảm giác đó. Mười mấy năm trôi qua, tôi gần như vẫn giữ nguyên thói quen sử dụng Facebook. Đôi khi chính tôi cũng không biết mình đang tìm cái gì ở đó nữa.

Mạng xã hội bây giờ tràn ngập thông tin. Những người xa lạ, những cuộc đời xa lạ, bài viết sử dụng AI, câu chuyện thành công, tin tức tiêu cực… và cả những cuộc tranh cãi nối tiếp nhau mãi không hết. Tự nhiên tôi thấy mệt. Thế là tôi quyết định khoá Facebook.

Tôi muốn sống một cuộc đời khác, tập trung hoàn toàn vào đời thực. Việc ngắt kết nối này có lẽ sẽ làm cho vòng quan hệ vốn đã mỏng manh của tôi tiệm cận về 0. Đổi lại, những thứ ồn ào lảng vảng quanh tôi dần biến mất.

Từ ngày khoá Facebook, mỗi sáng tôi chỉ cần check zalo và mail. Điện thoại cũng thường xuyên ở chế độ máy bay. Tôi từng nghĩ mạng xã hội giúp mình giữ liên lạc với nhiều người. Cho tới khi biến mất khỏi Facebook một thời gian, tôi mới nhận ra chúng tôi đã rời khỏi cuộc đời nhau từ rất lâu rồi. Quan trọng hơn là, một khi còn sống cho người khác nhìn, tôi sẽ rất khó để thật sự quay vào bên trong và kết nối với chính mình.

Dạo gần đây tôi ít mở máy tính hơn. Khoảng đầu tháng trước, viết xong bản thảo “RCKU” (xin phép được viết tắt) và gửi dự thi, tôi cũng cất máy tính luôn. Mấy hôm nay gần như không viết gì nữa. Sau một khoảng thời gian dài cứ nghĩ mãi về một thứ, cuối cùng đầu óc tôi cũng được thảnh thơi. Thật ra, tôi gửi bản thảo đi thi để nhắc nhở mình tiếp tục viết, tôi không hy vọng gì nhiều. Nếu không có kết quả gì, cũng không sao. Vài năm nữa, tôi sẽ viết lại bản thảo này. Dẫu sao thì ”RCKU” cũng là bản thảo tôi thích nhất.

Tôi luôn tự nhủ mình rằng muốn bình yên thì đừng lên mạng xã hội. Nghĩ thế thôi, tôi sẽ mở lại Facebook vào ngày ra mắt cuốn sách thứ ba.

Bây giờ phần lớn thời gian của tôi chỉ xoay quanh những chuyện rất bình thường. Chăm con, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, lâu lâu đọc vài trang sách rồi đi ngủ sớm. Cuộc sống cứ thế trôi. Và như vậy hình như cũng đủ rồi. 

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *