Nghề làm chồng
Tôi đã muốn kể câu chuyện này cho cậu Tú hằng ngày. Cứ mỗi bận thấy cậu là cái khao khát ấy lại trỗi dậy trong tôi. Năm nay cậu Tú vừa tròn 40 tuổi, nhỏ hơn mẹ tôi tới tận 15 tuổi. Mẹ tôi hay bảo cậu Tú là đứa con mót. Lúc hạ sinh ra cậu, bà ngoại tôi đã ngoài 50, và bà mất sau đó không lâu. Người ta kháo nhau rằng cậu Tú là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của bà. Nói thế nào đi nữa, mẹ tôi thương cậu Tú vô cùng. Cái sự thương của mẹ lắm lúc làm tôi ghen tị. Nhà có món gì đó ngon, mẹ luôn tất tả mang sang cho nhà cậu. Còn tôi, chỉ xếp hàng thứ chót. Mẹ tôi bảo cậu Tú khổ. Tôi không tin. Gia đình cậu khá giả hơn nhà tôi bội phần. Vợ cậu là giáo viên của trường huyện. Ở cái xứ này giáo viên là một nghề danh giá, trọng vọng. Vì lẽ đó, mẹ tôi đã từng muốn tôi trở thành giáo viên. Mẹ tôi đâu biết mấy chục năm trước với hiện tại đã cách nhau vời vợi. Thế nhưng, sau cái lần tôi phát hiện ra bí mật của mợ Tú, tôi đã nghĩ cậu Tú khổ thật.
Bữa nọ, tôi có chuyến công tác về huyện. Số là từ khi bước chân ra khỏi cổng trường đại học tôi đã chuyển hẳn vào thành phố mang tên Bác để sinh sống và làm việc. Một phần vì yêu cầu của công việc, một phần vì tôi thích không khí sôi nổi, tấp nập nơi đây. Từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà tôi cũng phải vài trăm kilomet. Độ vài ba tháng tôi mới về thăm nhà. Lần công tác này coi như một công đôi việc. Nghĩ bụng sau khi xong việc tôi sẽ tạt về nhà thăm mẹ. Tôi mua hai hộp nhân sâm mang theo. Một cho mẹ, một cho cậu. Tôi còn lạ gì tính mẹ tôi nữa. Nếu mua một hộp có khi mẹ tôi còn chẳng biết vị nhân sâm là thế nào, kiểu nào mẹ không mang qua cho cậu Tú.
Không giống như dự tính của tôi. Sau khi cuộc họp cuối cùng kết thúc trong tốt đẹp thì mọi người rủ nhau đi ăn uống. Tôi từ chối thế nào cũng không được nên miễn cưỡng đi theo. Đoàn chúng tôi toàn con trai. Trưởng đoàn đề xuất một màn ăn chơi từ A tới Z. Tôi lấy làm lạ vì số người hưởng ứng phần đông đều đã có gia đình. Tôi cũng thấy xộn xạo trong người. Hết hôm nay, tôi vẫn còn thêm một ngày nữa ở đây, lúc đó tôi ghé nhà thăm mẹ cũng không muộn. Tôi tự biện minh cho mình như vậy.
Sau màn ăn uống no nê, tôi đã thấm men. Nhưng tôi không thấy mệt. Kể cũng hay, cứ bia vào là người tôi như hừng hực dục vọng. Trưởng đoàn sắp xếp cho chúng tôi mỗi người một cô. Riêng tôi, được ưu ái hơn, anh ấy bảo công việc lần này có thể hoàn thành trước dự kiến cũng nhờ đóng góp không nhỏ của tôi. Tôi nâng ly ra vẻ không mấy quan tâm đến chuyện đó, nhưng trong lòng tôi đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.
Sự háo hức, phấn khởi chỉ làm tôi muốn nhanh chóng được giải tỏa. Nhưng kìa… Trong chớp mắt mọi thứ xung quanh tôi như đứng lại. Người được chỉ định tiếp đãi cho tôi hôm ấy là mợ Tú. Mợ thấy tôi nhưng không hề tỏ ra thái độ gì là quen biết. Mợ Tú sà vào lòng tôi, vuốt ve. Tôi dựng đứng tóc gáy, cố đẩy mợ ra xa. Bất chấp thái độ cảnh giác của tôi, mợ cứ thế tiến tới, lần này mợ còn bung cả cúc áo trước ngực, để lộ một phần bầu ngực đầy đặn. Nó cứ đong đưa, đập thẳng vào mắt tôi, cố gắng lắm tôi mới đẩy được mợ về vị trí cũ. Mọi người xung quanh ra sức cười đùa. Trưởng đoàn chen vào: “Nhân viên của anh lần đầu nên chưa quen. Em tiếp đãi nó chu đáo giúp anh nhé!”.
Tôi lấy cớ nghe điện thoại rồi bỏ ra ngoài. Chẳng có sự xin phép nào diễn ra sau đó. Tôi chạy thẳng một mạch về nhà. Trong đầu không thôi ý nghĩ về công việc của mợ Tú. Mẹ tôi thấy tôi về thì vui mừng ra mặt. Tôi kể cho mẹ nghe những việc tôi vừa trải qua. Tôi nghĩ đấy là việc tôi nên làm. Không giống như những gì tôi dự đoán, mẹ tôi vô cùng điềm tĩnh, nói:
“Con đừng nói cho cậu Tú biết chuyện này”.
“Sao vậy mẹ?”.
“Mẹ đã nói chuyện với mợ Tú, mợ của con chỉ tiếp khách và hầu chuyện chứ không làm việc gì vượt quá giới hạn cả”.
Rồi tôi phát hiện ra mình không phải người duy nhất biết chuyện. Mẹ tôi bảo bà đã phải đi khắp xã để cầu xin người ta không đồn thổi gì. Bà không muốn cậu Tú tôi biết. Mẹ tôi đã nghĩ chỉ cần cậu Tú không hay biết gì thì gia đình cậu sẽ ấm êm. Tôi cáu gắt trước ý nghĩ của mẹ.
“Sao mẹ phải làm vậy? Sao mẹ không bảo mợ Tú ngưng cái việc đó lại? Bộ cái mác giáo viên không đủ để mợ Tú có đồng tiền sao? Hay làm vì đam mê? Cậu Tú cần phải biết. Phải mà vợ con như thế con đã tống cổ ra khỏi nhà rồi”.
Mẹ tôi hét lên, mắt long sòng sọc. Tôi chưa từng thấy bà tức giận đến vậy.
“Con im đi. Con biết gì mà nói. Cậu Tú con đã đủ khổ rồi. Hơn một năm nay, mợ Tú thất nghiệp. Người ta lấy lý do là hết hợp đồng để đuổi mợ. Còn cậu Tú, trước giờ chỉ loanh quanh bên mấy sào ruộng, tiền kiếm được chỉ đủ ăn ngày ba bữa. Vợ chồng cậu còn phải nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Con nghĩ mẹ không buồn sao? Nhưng mẹ biết mợ Tú cũng hết cách rồi”.
“Mợ có thể làm công việc khác mà mẹ? Công nhân?”.
“Cậu Tú không biết việc mợ bị đuổi. Mợ Tú vẫn đóng vai hằng ngày quần là áo lượt lên huyện đi dạy đó. Con không hiểu hết được đâu. Coi như mẹ xin con, đừng cho cậu Tú biết”.
Trước sự nài nỉ của mẹ, tôi đành im lặng. Tuyệt nhiên, mọi ấn tượng tốt đẹp về mợ Tú như thể đã bốc hơi. Còn tôi, mỗi lần nhớ lại vẻ mặt cùng thái độ của mợ Tú hôm đó, tôi lại kinh hãi. Rõ ràng, mợ đã thành thục với công việc nhơ nhớp ấy, một cách hoàn toàn tự nguyện, không có vẻ gì là hoàn cảnh xô đẩy, miễn cưỡng cả.
Mẹ tôi cả một đời quanh quẩn trong nghèo khó. Tôi không trách mẹ với những gì mẹ nghĩ. Có thể mẹ đúng, cũng chả phải việc gì hệ trọng quá mức đối với tôi. Gia đình cậu thế nào cũng không hề hấn gì tới cuộc sống của tôi hết. Nhiệm vụ của tôi bây giờ chỉ làm mẹ an lòng thôi. Tôi sẽ ôm câu chuyện đó chôn sâu tới đáy lòng cho tới lúc chết, tôi đã hứa với mẹ tôi như thế.
Bẵng đi một vài tháng, tôi trở về quê ăn giỗ bà ngoại. Đám giỗ diễn ra ở nhà cậu Tú. Tôi đã định không về vì tôi không muốn chạm mặt mợ Tú. Nhưng mẹ nhất nhất muốn tôi về bằng được. Thì thôi cũng coi như diễn tiếp một vở kịch cho hoàn chỉnh.
So với thời gian trước, nhà cậu Tú giờ khác hẳn. Cậu đặt một cái bàn gỗ nhỏ bên hiên, bảo tôi ngồi uống trà. Ly trà chưa nâng được khỏi miệng, tiếng mợ Tú từ nhà dưới vọng lên:
“Ông còn không mau đi mua cho tôi một ký đường. Ngồi đó mà uống trà, an nhàn quá hả!”.
Tôi thấy cậu Tú gấp gáp leo lên xe chạy cái vù. Suốt buổi hôm đó, tôi cảm tưởng như cậu Tú không có chút tiếng nói nào trong gia đình. Mợ bảo gì cậu cũng răm rắp nghe theo, không ý kiến nửa lời. Khổ thân cho cậu. Trộm nghĩ, nếu cậu biết được những việc mợ Tú đã làm, hẳn là cuộc sống của cậu sẽ khác. Mợ Tú sẽ trở về đúng vai là một người vợ trong gia đình.
Đám giỗ kết thúc trong sự đấu tranh tư tưởng của tôi. Dằn lòng mãi chẳng được, hôm sau tôi hẹn cậu Tú đi uống nước. Sau đó tôi chở cậu một lèo lên huyện, dừng xe trước cái quán bữa trước tôi đã gặp mợ. Cậu Tú không xuống xe, mặc kệ tôi nài ép thế nào! Không chỉ có thế, biết không thể thuyết phục được tôi trở về, cậu bỏ tôi đứng chần ngần trước quán rồi quay lưng chạy một mạch. Tôi đứng đó, câu nói của mẹ lại văng vẳng bên tai. Cậu Tú khổ lắm.
Thái độ của cậu Tú làm tôi suy nghĩ. Một thời gian sau, câu chuyện của vợ chồng cậu Tú dần phôi pha trong trí nhớ của tôi. Người ta luôn có ham muốn chứng tỏ mình đúng. Có thể những phút giây tôi khao khát vạch trần sự thật về công việc của mợ Tú cũng chỉ bởi xuất phát từ ý niệm đó thôi. Tôi đã bỏ câu chuyện đó sang một bên để tiếp tục guồng quay cuộc sống của chính mình. Nhưng, hôm nay mẹ tôi gọi cho tôi rồi nói: “Mợ Tú của con bỏ cậu đi rồi”, lòng tôi lại không khỏi xốn xang. Tôi gọi điện cho cậu Tú, cậu vừa nói vừa khóc tu tu trong điện thoại.
“Khải, cậu phải làm sao bây giờ? Cậu biết hết biết tất cả, nhưng sao mợ lại bỏ cậu mà đi. Cậu sẵn sàng chấp nhận những điều đó mà. Chỉ cần mợ ở đây, cùng cậu… Khải, có phải cậu sai ở đâu rồi đúng không? Cháu nói cho cậu biết đi…”.
Cậu Tú chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia là những tiếng tút tút kéo dài. Tôi biết nói gì đây khi tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng đến.
Từ sau ngày mợ Tú bỏ đi là những chuỗi ngày tôi nhìn thấy nét mặt u sầu của mẹ. Cậu Tú thì cứ mượn rượu quên sầu, chẳng thiết tha làm lụng. Lần nọ, tôi thấy mẹ trở về từ nhà cậu, ngồi thụp xuống nền nhà, mẹ nói: “Cái số cậu Tú của mầy khổ quá khổ chừng, mà biết làm sao được. Ai bảo nó không biết cách làm chồng chi. Cái thằng nghề nghiệp không có, tới làm chồng cũng không xong. Mà mầy cũng coi đó mà sống cho đàng hoàng, thời buổi bây giờ làm chồng cũng là một nghề đấy con trai ạ!”. Tôi đứng trân trân nhìn mẹ, thở phào nhẹ nhõm.
(Truyện ngắn đăng trên Tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, là tác phẩm đầu tiên dưới bút danh Hải Đình.)


