Nắng bên chòi
Gần đây những lần trở về quê, tôi không còn được thấy nhỏ Hà lăng xăng chạy qua chạy lại cạnh cái chòi nhỏ bên dưới tán me già. Bỗng dưng lòng tôi tràn ngập sự hụt hẫng. Tôi buồn hệt như tôi đã đánh mất đi điều gì đó ý nghĩa lắm trong cuộc đời mình. Dù gì đây cũng là nơi gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Nhỏ Hà sinh ra trong một gia đình nghèo nhất nhì ở xóm tôi ngày ấy. Cái sự nghèo đói toát lên từ những bộ trang phục xộc xệch, đôi dép chó gặm nham nhở hai bên quai, hay cái túi ni lông để đựng sách vở đến lớp mà nhỏ luôn cẩn thận giấu nó thật sâu trong ngăn bàn.
Biết vậy, tình bạn của chúng tôi càng thêm gắn kết. Tôi thương nhỏ Hà và thầm nể phục nhỏ. Không chỉ riêng tôi, bọn trẻ chúng tôi hồi đó ai nấy cũng ngưỡng mộ nhỏ Hà. Chuyện là nhà nhỏ Hà có một cái chòi nhỏ để bán nước, cái chòi tuy nhỏ nhưng nằm chễm chệ trên một khu đất rất rộng. Đây chính là nơi bọn con nít vẫn thường tụ tập chơi không biết bao nhiêu trò. Từ ô ăn quan, rồng rắn lên mây đến nhảy dây. Mỗi trò chơi đều gắn liền với một vùng trời ký ức của tuổi thơ tôi.
“Hạ, bạn còn giữ liên lạc với Hà không?”
Giọng nói của lớp trưởng Bảo kéo tôi quay trở về thực tại. Hôm nay lớp chúng tôi có buổi họp lớp sau một năm ra trường. Cả lớp gần như đều có mặt đông đủ, duy nhất nhỏ Hà là không ai liên lạc được. Lúc bấy giờ tôi ậm ờ cho qua.
“Không, mấy lần Hạ có ghé cái chòi nhưng không thấy ai cả.”
Dũng chen ngang.
“Trời, cặp đôi Hạ Hà ngày nào mà bây giờ lại thế à? Thật không thể ngờ được.”
Tôi đưa mắt liếc Dũng một cái rồi vào ghế ngồi. Dũng nói đúng, chẳng rõ từ bao giờ tôi với nhỏ Hà lại dần dần hình thành nên những vách ngăn vô hình. Từ hồi chúng tôi bắt đầu có những sự lựa chọn khác nhau hay từ hồi Hà biết Lâm thích tôi. Nhiều đêm ở một thành phố xa lạ, tôi lặng im nhìn những vệt sáng hắt ra từ ánh đèn đường, những tiếng còi xe, những ánh đèn chớp nháy liên tục, tôi thấy nhớ Hà quay quắt. Nhớ những đêm chúng tôi cùng nhau rượt đuổi theo từng chú đom đóm, nhớ những ngày Hà cẩn thận nâng niu từng giọt nắng bắt được trên mái chòi chỉ để chọc cười tôi. Lần nào nghĩ đến điều này tôi đều rơm rướm nước mắt. Nhưng như có ai đó giữ chặt đôi bàn tay tôi lại, ngăn không cho tôi duy trì sợi dây kết nối với Hà. Tuy vậy, tôi vẫn âm thầm quan sát nhỏ từ xa. Chỉ là gần đây, dù muốn tôi cũng không biết tìm Hà ở đâu. Thấy tôi có vẻ lơ đễnh, lớp trưởng lại nói.
“Hay lớp mình tới nhà Hà xem sao nhé?”
Tôi chưa kịp định hình được câu nói của lớp trưởng thì xung quanh đã là những cái gật đầu.
“Chắc không cần đâu lớp trưởng. Có vài lần Hạ đi ngang qua chòi nước nhưng không thấy ai ở đó cả. Có vẻ như gia đình nhỏ Hà không còn bán ở đó nữa rồi.”
Tôi ra sức can ngăn. Nhỏ Hà không thích bạn bè cùng lớp đến nhà của nhỏ. Từ hồi đi học, tôi luôn là người tìm đủ cách để bạn bè không làm Hà khó xử.
“Trời ơi là trời. Hạ có phải là bạn thân của Hà không thế? Hà đã chuyển nhà lâu rồi mà Hạ không biết à?”
Dũng nhìn tôi bằng đôi mắt hóng chuyện, nói giọng đầy châm biếm.
“Chuyển nhà? Đi đâu?”
Đáp lại thắc mắc của tôi là câu trả lời kiên quyết của lớp trưởng.
“Thì cứ đi rồi biết.”
Nói dứt lời lớp trưởng ra hiệu cho chúng tôi cùng nhau tới nhà Hà. Nơi chúng tôi dừng chân là một ngôi nhà hai tầng được bao bọc bởi hàng rào sắt kiên cố. Tôi lưng chừng đứng lại thì cái bóng của nhỏ Hà đã lù lù xuất hiện. Hà niềm nở mời cả lớp vào nhà. Suốt cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, ai ai cũng tràn ngập hứng khởi, duy chỉ có tôi là im lặng. Mới mấy tháng không nhìn thấy nhau mà Hà khác đi nhiều quá. Cô bé lọ lem ngày nào nay đã hóa thành một nàng công chúa xinh đẹp và cũng đầy lạ lẫm. Tôi nhìn Hà, mọi thứ trên khuôn mặt vẫn vẹn nguyên, đôi mắt đen to tròn, cái mũi khoằm vẫn thường được tôi trêu mũi diều hâu, cái miệng chúm chím luôn mở to hết cỡ gọi “Hạ ơi, Hạ à…”, giờ này chỉ líu lo huyên thuyên cùng chúng bạn. Hà không nhìn tôi lấy một lần.
Rồi tôi nghe mấy đứa con gái cùng lớp kháo nhau nhà Hà bây giờ giàu lắm. Tất cả nhờ miếng đất rộng thênh thang có cái chòi nước mà tôi vẫn thường nhớ đến. Đợt đó giá đất đang lên, bố Hà bán được hơn năm tỷ, sau xây lại ngôi nhà của ông bà nội Hà rồi cả nhà về ở chung. Thấy bảo bố Hà vẫn tiếc hùi hụi vì bán mảnh đất sớm quá, bây giờ nó đã lên thêm được vài tỷ. Tôi nghe rồi để đó. Mọi khi có chuyện gì ở quê, mẹ cũng kể tôi nghe không thiếu chữ nào. Thế mà chuyện nhà nhỏ Hà tôi chẳng biết gì cả. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi thấy mừng cho Hà lắm, dù ý nghĩa luyến tiếc về cái chòi của tuổi thơ vẫn hiện hữu trong tôi.
Thời gian cứ vùn vụt lao về phía trước. Chẳng mấy mà tôi đã là sinh viên năm cuối. Cuối cùng thì giấc mơ trở thành y tá của tôi sắp thành hiện thực. Ra trường tôi sẽ trở về nơi đã nuôi tôi khôn lớn và cống hiến hết phần đời còn lại của mình ở đó. Nghĩ đến bấy nhiêu thôi, miệng tôi đã cười không ngớt. Một buổi sáng mùa thu, tôi nhận được thông báo của lớp trưởng Bảo trong nhóm. Lâu rồi tôi tách biệt hoàn toàn với lớp học phổ thông, cũng lâu rồi tôi không tham gia bất cứ hoạt động nào do lớp trưởng khởi xướng. Chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc tôi mở thông báo này ra và đọc. Mắt tôi nhòe đi theo từng dòng chữ, trong giây phút ấy, tim tôi như đóng băng. Chuyện này là thế nào? Tại sao Hà lại mất? Tại sao Hà lại tự tử? Tôi bấm số để gọi cho mẹ, không có nhầm lẫn gì ở đây. Là sự thật, trời ơi…
Tôi lên chuyến xe sớm nhất để trở về quê. Từ lúc bước lên xe, tiếng của mẹ tôi cứ văng vẳng: “Tội nghiệp con bé. Mấy năm nay bố nó chơi bời nợ nần, tài sản cứ thế mà cạn dần. Mấy lần mẹ thấy con bé tất bật làm lụng, ai thuê gì cũng làm. Nhưng không nghĩ con bé lại ra đi đột ngột thế. Coi như trả nợ xong một kiếp người. Chứ nó khổ quá rồi con. Lâu nay thấy tụi con không qua lại nữa nên mẹ cũng không biết kể con sao…”
Hà ơi!
Tôi vẫn thường nghe người ta bảo nhau cuộc đời này là vô thường. Tôi đã chẳng để tâm đến điều ấy cho tới hôm nay đây. Người nằm bên dưới nấm mộ kia là Hà, tôi mới thấy mình nhỏ bé giữa cuộc đời này quá. Người cứ ngỡ không gặp lúc này sẽ gặp lúc khác, giờ đây đã cách trở ngàn khơi. Hà ơi, ở một thế giới nào đó, Hà hãy cứ là một cô bé hồn nhiên, vui tươi như ngày còn thơ ấu nhé. Hạ sẽ không bao giờ quên cái mũi diều hâu hay đôi mắt to tròn của Hà đâu. Mãi là bạn của nhau, Hà nhé!
Tang lễ của Hà diễn ra chóng vánh, phần vì bọn đòi nợ tới tìm bố của Hà, quát tháo inh ỏi, bọn chúng còn lấy luôn số tiền phúng điếu ít ỏi, phần vì không mấy ai tới viếng. Bạn bè ở lớp phổ thông có mỗi Lâm và tôi. Lâm chủ ý muốn nói chuyện với tôi sau tang lễ của Hà. Tính ra cũng hơn ba năm rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau.
“Hạ khỏe chứ? Mọi thứ ổn không?”
“Ừm, Hạ khỏe. Lâm có hay trò chuyện với Hà không? Hạ thấy giận mình quá. Bạn bè kiểu gì mà không biết gì về cuộc sống của nhau hết.”
Lâm nhìn tôi vẫn ánh mắt dịu dàng thuở nào.
“Lâm nghĩ Hà hiểu mà, Hạ đừng tự trách mình nữa. Lâm với Hà cũng hay liên lạc. Có thể vì cả hai đều có chung hoàn cảnh nên dễ dàng chia sẻ với nhau hơn.”
Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Gì cơ? Chung hoàn cảnh là sao vậy Lâm? Lẽ nào…”
“Ừm, cũng đổi đời nhờ bán đất và cũng tàn đời vì bán đất.”
Thấy tôi ngơ ngác, Lâm nói tiếp.
“Nhà Lâm đã khá lên rất nhiều sau khi bán mảnh đất mà ông nội Lâm để lại. Nhưng từ ngày có tiền, bố mẹ Lâm sinh ra đủ thứ tật, không ai màng đến lao động. Bố thì sớm hôm rượu chè, cờ bạc. Mẹ thì cũng chẳng kém cạnh gì. Lâm hiểu cảm giác Hà phải trải qua. Nhưng quyết định của Hà thật sự Lâm cũng sốc lắm.”
Nói rồi, Lâm thở dài thườn thượt. Tôi biết bố mẹ Lâm, cũng biết bố Hà. Họ đều là những người tôi vô cùng kính mến, những người nông dân chân chất, thật thà, quanh năm suốt tháng cực khổ góp nhặt từng đồng bạc lẻ vun vén cho con cái. Họ cũng như bố mẹ tôi có bao giờ biết đến tiền tỷ là gì? Tới lúc biết được nó hình thù ra sao thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong ánh chiều vàng vọt, từng giọt nắng hắt lên khuôn mặt Lâm ánh hồng lọn tóc, bỗng chốc hình ảnh cái chòi nước của gia đình nhỏ Hà lại hiện lên rõ mồn một. Tiếng gió ở đâu thổi ào ạt, rối bù mái tóc tôi. Lâm đưa tay vuốt từng sợi tóc, chúng tôi nhìn bộ dạng của nhau rồi im lặng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Hết.


