Thời điểm để rời đi
Tôi không bao giờ hỏi người tôi yêu những câu đại loại như: “Nếu phải chọn lựa giữa em và mẹ anh thì anh chọn ai?” hay “giữa em và sự nghiệp anh chọn điều gì?”. Không hỏi không phải vì không muốn biết. Bởi, tôi đã có sẵn câu trả lời.
Trong một mối quan hệ, nếu sự xuất hiện của tôi là rào cản, là tấm chắn hay chỉ đơn giản nó đẩy người tôi yêu vào một tình huống khó xử nào đó, tôi nhất định sẽ chọn rời đi. Tôi đã từng hơn một lần phải đưa ra những quyết định như vậy. Đau khổ không? Có chứ. Nhưng tôi yêu họ, tôi muốn những gì tốt nhất đến với họ. Đây là một dạng của sự ích kỷ. Sau này nhìn lại, quả nhiên họ đã tốt hơn rất nhiều. Chí ít, sự tuyệt tình của ngày tháng năm ấy, không hoài phí.
Tôi gần như không có năng lực đấu tranh bảo vệ tình yêu. Khi có ai đó đến bên và vạch ra cho tôi cả một lộ trình dài, họ sẽ tuyên chiến với tất cả để bên cạnh và bảo vệ tôi. Đoạn này, có phải tôi nên cảm động lắm không? Hai người yêu nhau, phải làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình, phải chứng minh cho mọi người thấy tình yêu này không hề sai trái, mình đã lựa chọn đúng đắn. Ai làm được, chứ tôi không làm được. Những kiểu tình yêu không nhận được lời chúc phúc từ bạn bè người thân, thật ra nó đã sai ở đâu đó rồi. Đừng tốn công sức chứng minh. Yêu mà phải vất vả thế thì thôi yêu làm gì, nghỉ, phẻ. Nhưng tình yêu mà, làm sao mình có thể ngăn mình yêu một người nào đó. Yêu đâu cần lý do. Tôi vẫn sẽ yêu và lựa chọn thời điểm để rời đi. Nghe thật buồn.
Tôi thích một tình yêu nhẹ nhàng, vừa đủ. Người này sợ người kia buồn mà cố gắng sống tốt hơn. Hai người bên cạnh nhau, thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, tôn trọng và không lừa dối nhau. Chẳng cần phải chứng minh cho thế giới thấy, mình yêu đối phương đậm sâu thế nào, cứ lặng lẽ bên cạnh nhau như thế, lại hay. Tôi khá ám ảnh với dối lừa trong chuyện tình cảm. Có thể vì tôi đã từng phải tổn thương quá nhiều vì điều này. Thỉnh thoảng tôi tự trấn an chính mình rằng nguồn năng lượng của tôi và người ta không giống nhau. Tương lai tôi sẽ khớp với một nguồn năng lượng khác, người ta cũng sẽ như thế.
Vậy nên, khi tất cả mọi người đều thấy thương cảm và cho rằng tôi nên oán trách thù hận ai đó, tôi vẫn chỉ biết đón nhận những diễn biến trong cuộc đời mình như một trải nghiệm cần phải có. Tôi trân trọng mọi thứ đã qua, cũng không thiết tha cho những điều đã cũ.


