Mùa hoa phượng tím năm đó
Đang yên đang lành, chuẩn bị đi ngủ thì tôi đọc phải một bài viết về chuyện gặp “mờ a” ở Đà Lạt. Thế là ký ức năm hai mươi bảy tuổi bỗng dưng quay trở lại.
Lần đó tôi đi Đà Lạt một mình. Lần đầu tiên trong đời đi đâu đó mà không có kế hoạch định trước. Quyết định được đưa ra lúc tám giờ tối. Vì khá cập rập nên tôi mở Booking, chọn đại một khách sạn ở trung tâm thành phố. Trong túi lúc ấy chỉ còn khoảng một triệu. Thật là chưa quen với cảm giác ít tiền đến thế, nhưng có quan trọng gì đâu. Tiền mất thì kiếm lại được, còn tâm trạng lúc đó thì tệ đến mức tôi chỉ muốn bỏ trốn.
Tôi đặt chuyến xe lúc mười một giờ khuya, lặng lẽ ra bến xe, một mình.
Khách sạn tôi ở báo phòng đã đặt hết nên đổi cho tôi một phòng có hai giường. Một mình mà tới hai cái giường, nghe thì có vẻ dư dả, nhưng không hiểu sao lúc ấy lại thấy là lạ.
Ban đầu tôi định ở hai đêm, nhưng mới một đêm đã phắng về Sài Gòn vì sợ. Tối đó có lẽ là đêm dài nhất trong hai mươi bảy năm sống trên đời của tôi. Tôi không dám ngủ, cũng không ngủ được. Sáng ra mới phát hiện cửa sổ chỉ kéo rèm chứ không hề đóng, mà khung cửa sổ thì rất rộng, không có thanh chắn gì. Sợ quá, tôi trả phòng ngay. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy may, may vì tôi đã an toàn trở về. Từ trước tới giờ tôi vẫn thích Đà Lạt, vẫn hay chọn nơi đó làm điểm đến. Nhưng có lẽ tôi sẽ không đi một mình nữa.
Nhiều chuyện bây giờ nghĩ lại mới thấy ngày xưa tôi ngô nghê quá, dễ bị lừa gạt. Những lúc cần quyết đoán thì lại do dự. Cơ mà cũng nhờ những bài học đó, bây giờ tôi thấy mình vững chãi hơn, không dễ bị “dắt mũi” nữa.
Tuổi trẻ ai mà chẳng có sai lầm. May là, dù chuyện gì xảy đến có tệ cỡ nào, tôi vẫn ráng lết qua được.


