Vụn vặt

Hương mùa hè

Nhìn tấm hình hai người đi trong rừng thấy đẹp quá nên để ở đây. Chả hiểu sao mỗi lần nhìn hình của Son Ye Jin, tôi chỉ nhớ mỗi bộ phim “Hương mùa hè”. So với “Hạ cánh nơi anh”, hương mùa hè hệt như một nốt lặng trên một bản nhạc đã được phủ mờ bởi bụi thời gian.
Tôi không quá yêu thích bất cứ một diễn viên nào. Nhưng cứ hễ thích ai đó, tôi gần như xem hết tất cả những bộ phim họ đóng. Ví như thích Mã Quốc Anh do Xa Thi Mạn thủ vai nên đã xem một mạch các bộ phim của chị, hay thích Song Hye Kyo trong Trái tim mùa thu cũng thế.
Vậy mà, với Son Ye Jin, mọi thứ chỉ dừng lại ở hai bộ phim, một là The classic và hai là Hương mùa hè. Một cô gái trong trẻo, tinh khôi, nhẹ nhàng và dạt dào cảm xúc. (Ý tôi là nhân vật trong phim, còn Son Ye Jin thế nào thì tôi không biết. Nhưng tôi tin cô ấy cũng vậy, phải thế nào mới truyền tải được nhân vật một cách thật tròn trịa chứ.)

Tôi xem Hương mùa hè vào một mùa hè năm 14 tuổi. Hồi đó, còn quá nhỏ để cảm được hết nỗi đau của chàng trai trong phim, về lý do phải chạy trốn… Bây giờ lớn hơn một xíu, đã cảm được nhiều hơn lại chẳng muốn bật lại phim thêm một lần.
Người ta sẽ yêu một người có nét gì đó na ná với người họ từng yêu sâu đậm, rồi họ sẽ lại yêu. Kể từ lúc xem phim, tôi đã chẳng còn tin sự chung thủy hiện diện trên cuộc đời này. Có lẽ đây là lý do từ hồi còn đi học, tôi không biết rung động là gì. Sau này, khi có ai đó nói họ sẽ yêu mãi mãi một người, không ai thay thế được,…blabla,… tôi chỉ cười trừ.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *