Tản văn

Tóc dài ơi!

Lâu rồi, tôi mới dành cho chính mình vài giây phút thư thái. Lâu rồi tôi mới cho bản thân một cơ hội va chạm với thế giới bên ngoài. Ngước lên nhìn bầu trời cao vời vợi, từng đám mây trôi dạt về một nơi nào đó, lòng bỗng bình yên đến lạ. Tôi hiểu hơn ai hết tâm tư không tốt, nhìn đâu cũng thấy bất an. Và những ngày này, tâm tư của tôi quả nhiên là không tốt. Tôi nghe trong gió, tiếng chuông chùa thâm trầm, lan xa. Mọi khổ hạnh tự nhiên trôi tuột. 

– M hả? Có phải em không?

Tôi quay mặt lại nhìn người phụ nữ đứng cạnh mình. Thật ra, tôi cũng không rõ ngoài giọng nói thì người phụ nữ ấy có điểm gì để tôi tin chị là một người phụ nữ không nữa. Mái tóc được cắt ngắn gần như chỉ đủ ôm trọn quả đầu. Chị mặc trên người bộ quần áo của phật tử. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, chị nói tiếp.

– Chị Hiền, chị gái của Nga nè, em không nhận ra chị sao?

Tôi đưa mắt nhìn lại một lần nữa gương mặt thanh tú của chị. Đôi mắt sáng, nước da trắng ngần cùng sống mũi thẳng. Vẻ đẹp một thời tôi từng rất ngưỡng mộ. Kể cho hết, Nga là bạn thân thời đại học của tôi và hồi đó trong những câu chuyện chúng tôi vẫn kể cho nhau nghe, không lúc nào thiếu vắng hình bóng của chị. Nga kể cho tôi nghe nhiều về chị, mà chính xác hơn là về cuộc tình đẹp như cổ tích của chị. Còn nhớ, lần gần nhất tôi gặp chị là hai năm trước, lúc đó bọn tôi tham gia lễ tốt nghiệp đại học. Nhưng trong trí nhớ của tôi, chị lúc ấy có mái tóc dài bóng mượt, còn chị của bây giờ…

– Dạ, em chào chị. Chị khỏe không ạ?

Chị cười để lộ hàm răng trắng ngần.

– Chị khỏe. Lâu quá không thấy em ghé chơi.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế tiếp diễn và có thể nó sẽ tươi vui hơn rất nhiều nếu như tôi không nhắc đến chồng của chị.

– Lâu nay anh chị vẫn ở chỗ cũ chứ ạ?

Một phút bối rối hiện rõ trên gương mặt, chị đáp lời tôi.

– Tụi chị ly hôn rồi em ạ.

– Dạ, em xin lỗi.

– Không sao. Chị biết em vô ý mà. Chỉ thương cho Sushi của chị.

Tôi đổ dồn mắt mình vào cậu bé đang chạy nhảy phía đằng xa. Rồi tôi quay sang nhìn chị, tự thấy mình có lỗi quá nhiều. Tôi đã không dám nói gì thêm sau đó, chỉ lẳng lặng ngồi ngắm nhìn Sushi bé nhỏ và thỉnh thoảng ái ngại cúi đầu thật lâu. Chúng tôi cứ ngồi im lặng cùng nhau như thế, cho tới khi tiếng chuông chùa chỉ còn đọng lại chút dư âm. Chị bắt đầu kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, như thể những ấm ức, tủi hờn chị dồn nén suốt bao nhiêu năm qua đã đến ngày bộc phát. Như thể tôi là một tri âm tri kỷ của chị. Mà hình như, người ta chỉ có thể mở lòng với người mà họ nghĩ mình có thể tin tưởng được.

– Em biết không, tụi chị yêu nhau sáu năm trước khi quyết định kết hôn. So với những người đã từng theo đuổi chị thì có lẽ anh Khải không phải là một lựa chọn tốt nhất. Nhưng anh ấy là người duy nhất khiến chị rung động. Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Chắc em đã từng nghe về điều ấy rồi.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng thuận và cố chờ đợi một điều gì đó từ chị.

– Chị chưa bao giờ nghĩ hôn nhân lại có thể giết chết tình yêu của mình nhanh đến như vậy. Lúc chị hạ sinh Sushi, chị phát hiện ra anh Khải có người đàn bà khác, em à. Họ đã qua lại với nhau từ lúc chị mang bầu ở tháng thứ tám. Cảm giác đó nó quá sức chịu đựng của chị, nhiều hơn một lần chị đã muốn chết đi. Nhưng nghĩ tới Sushi, chị lại không đành lòng. 

Tôi nhìn Sushi rồi quay sang nhìn chị, bờ vai bé nhỏ của chị đang bắt đầu run lên. Hóa ra phải có điều gì đó đủ tuyệt vọng mới khiến người ta phải xù lông lên với chính cuộc đời mình. Nhìn chị bây giờ, hệt như một người đàn ông từng trải. Ừm, một người đàn ông với mái tóc được cắt ngắn gọn gàng. 

– Anh Khải có nói gì không chị?

– Không, anh Khải không biết chị biết anh có người đàn bà khác đâu. Kể cả khi tụi chị ly hôn, chị cũng không nói điều đó. 

– Sao vậy ạ? Em nghĩ chị phải nói rõ, biết đâu là hiểu lầm, biết đâu đó chỉ là giây phút cảm nắng thôi.

Tôi cố gắng tìm cho mình một lý do thật hợp lý để bao biện cho hành động sai trái của chồng chị. Nhưng thái độ của chị thật sự làm tôi phải suy nghĩ.

– Không có hiểu lầm gì cả. Chị cũng đã từng nghĩ và từng mong đó là hiểu lầm. Nhưng không phải em à. Chị không biết nữa. Có thể khi người ta đau quá người ta sẽ không biết chính xác mình đau nhiều nhất ở đâu. Chị đã không dám chấp nhận, chị không muốn tin rằng tụi chị kết thúc vì có người thứ ba chen vào. Chị đã lấy lý do là chị không còn tình cảm với anh nữa để giải thoát cho cuộc hôn nhân của chính mình. 

– Ôi, vậy chị để yên cho nhân tình của anh à?

Chị quay sang nhìn tôi, mỉm cười rồi khẽ gật đầu.

Trong cái nắng chiều dịu ngọt, tiếng chuông chùa lại vang vọng. Tôi cố gắng nhìn theo bóng chị đang nắm tay Sushi ra về. Tự nhủ lòng mình, người ta có bao nhiêu cơ hội để sửa chữa lỗi lầm đã gây ra, người ta có bao giờ xót thương cho những người đàn bà luôn âm thầm chấp nhận hy sinh. Một ngày nào đó, tôi sẽ lại được thấy mái tóc dài bóng mượt của chị tung bay theo làn gió. Bình an sẽ về rồi chị sẽ lại hạnh phúc đúng không?

(Tên nhân vật đã được thay đổi.)

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *