• Những ngày ở đảo

    Bạn đọc nói gì về “Những ngày ở đảo” của Hải Đình?

    Kể từ ngày ra mắt cuốn sách đầu tay “Những ngày ở đảo”, tôi mới biết mình luôn nhận được sự yêu thương của nhiều người. May mắn lắm thay! “Lâu rồi mình chưa đọc trọn vẹn một quyển sách nào, chỉ đọc truyện cho con thôi. Cho đến khi bạn mình ra mắt quyển sách đầu tay. Bạn là một Thạc sĩ toán. Bạn mình nói suốt mười mấy năm học toán và làm toán, giờ nó sẽ dành phần đời còn lại để đọc và viết văn. Mình là bạn nhưng thật sự mình ngưỡng mộ nó lắm, ngày xưa học chung đã thấy nó giỏi (dù ngồi…

  • Tản văn

    Thương chảo gừng rim của bà

    Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ giáp Tết, lòng tôi lại rộn ràng như có hội. Giữa bao bộn bề thường nhật, vẫn có một niềm mong chờ tôi chẳng thể gọi tên. Tôi thèm cảm giác sum họp, thèm cả mùi vị của tuổi thơ. Ai đó từng nói, còn có gia đình là còn có Tết. May mắn thay, tôi vẫn còn điều ấy. Tôi mở lại cuốn album cũ, những tấm ảnh đã ngả màu theo năm tháng. Lũ trẻ ngày nào xúng xính áo mới bên hàng vạn thọ. Con đường dẫn vào sân từng rợp hoa huệ mưa, nay đã vắng bóng, chỉ còn mai vàng…

  • Truyện ngắn

    Nở ơi!

    1. Nhà thị có ba chị em, thị là con lớn. Người ta gọi hai đứa em của thị, một đứa là thằng câm, đứa nữa là thằng khờ. Chỉ mỗi thị được gọi bằng tên – Nở. Thị không nhớ bắt đầu từ khi nào thị bước chân vào công việc hiện tại, hình như lâu lắm, thị cảm giác được vậy. Hằng ngày, thị đi cùng mẹ ra chợ, rồi ngửa tay xin tiền, xin đồ ăn. Thị sở hữu một thân hình nặng nề, cục mịch, thị ghét thân hình của mình. Bọn trẻ con xung quanh xóm thị sống, hễ thấy thị là chọc ghẹo, hệt…

  • Đọc và xem

    Vàng mùa mimosa

    Vàng mùa mimosa là một truyện ngắn nhỏ được tôi đọc từ rất lâu về trước. Mimosa từ lúc nào đã đi vào tiềm thức và trở thành một nỗi ám ảnh đối với tôi. Ám ảnh về một cuộc tình. Phải yêu nhau đến mức nào để có thể làm mọi thứ trở nên giản đơn như vậy? Ngay cả đến lúc chị ra đi, anh vẫn muốn chị chỉ là của riêng anh. Không ầm ĩ, chỉ có anh, chị và mimosa. Không khóc than, mọi thứ êm đềm tới độ khi đọc đến đoạn kết tôi vẫn còn lắm hoang mang. Anh đã trân trọng từng thời…

  • Vụn vặt

    Học trò cũ

    Mấy hôm nay tôi hay đọc về vụ việc một cô giáo tiếng Anh tiểu học ở thành phố Quy Nhơn cố tình sửa bài kiểm tra của học sinh từ đúng thành sai để hạ điểm. Điểm chung của những em học sinh này đều không đi học thêm ở nhà cô. Lý do cô giáo đưa ra là thấy học sinh làm bài được điểm cao thì sợ các em chủ quan nên sửa thành sai, hạ bớt điểm. Trong bài viết này, tôi không muốn nói thêm về câu chuyện của cô giáo ấy. Thật ra, tôi không thích và cũng chưa bao giờ coi trọng những…

  • Đọc và xem

    Cây cam ngọt của tôi

    Lần đầu tiên tôi đọc Cây cam ngọt của tôi là năm hai mươi tám tuổi. Khi đó tôi chưa có con. Tôi thương Zezé, nhưng vẫn còn đủ bình thản để gấp sách lại và quay về với cuộc sống của mình. Ngay từ lần đọc đầu tiên, tôi đã nghĩ đây không phải một cuốn sách dành riêng cho trẻ em. Nó là cuốn sách người lớn nên đọc, đặc biệt là những người đang hoặc sẽ trở thành cha mẹ. Tôi cũng từng tự nhủ rằng nếu sau này có con, tôi sẽ cố gắng không dùng đến đòn roi. Lời hứa khi ấy đến khá dễ…